Chủ Nhật, 15 tháng 9, 2013

Giá trị thực

Sáng nay đi đám cưới, bất chợt mình tháo vỏ ốp điện thoại ra. Nó cầm nhẹ hơn hẳn, mỏng hơn hẳn. Cầm cũng thích hơn tuy không có cảm giác chắc chắn như khi có ốp điện thoại. Cái điện thoại đẹp đẽ của mình , mình nhìn lại thì đã xước hết mặt sau, một số chỗ xước từ bao giờ mình cũng không biết. Mình nhìn lại thấy mình dùng phá quá, đồ xịn hay đắt mình cũng chẳng biết giữ gìn như người ta
Nhưng đấy chỉ là chuyện cái máy. Mình chợt thấy sau một năm ra trường, cái "vỏ bọc" bên ngoài của mình đã nhiều lên rất nhiều. Quần áo đẹp hơn, tóc bắt đầu đi đâu cũng vuốt keo, tay đeo đồng hồ, đeo nhẫn. Trong túi thì có điện thoại cảm ứng, rồi laptop, ipad...mọi người nhìn vào, ồ cậu này nhìn cũng ngon. Có vẻ tiến bộ, ngon hơn 1 năm trước nhiều. Một số người bảo phong độ, mình rất thích bởi vì đó là cái từ mà mình hướng đến.
Sự thực thì cũng chẳng có gì lấy làm vui lắm.
Bỏ lớp vỏ ngoài ra, bỏ quần áo, bỏ phụ kiện ra, còn lại những gì? Bản chất, giá trị thực có tiến bộ không? Không, không tiến bộ. Chí tiến thủ kém đi, khong hề phong độ ra trong tư duy. Bỏ quần áo ra chỉ là một con người trần trụi, thân hình gày gò nhưng bụng hơi béo. Bỏ những chú ý bên ngoài, bên trong trí tuệ chẳng toát lên cái gì cả. Một năm....chỉ là những mong muốn, ước muốn viển vông tầm thường bên cái vỏ bọc bên ngoài...
Muốn điện thoại - Dùng lương mua điện thoại...
Muốn máy tính - Dùng lương mua máy tính
Muốn a, b, c - Dùng lương mua a, b, c...
Đọng lại, giờ trong túi chẳng còn đồng nào cả...
Nhưng,
Muốn giàu có..... nhưng suốt ngày tiêu đến đồng tiền cuối cùng
Muốn thân hình đẹp ..... mua cái máy về nhưng nó không thể tập thay được
Muốn giỏi tiếng anh..... Mua thẻ về nhưng nó cũng không học hộ được
Muốn khỏe mạnh, bền bỉ .... mua giày về nhưng nó cũng không tự chạy được...
Muốn giỏi, muốn thi ai là triệu phú, muốn thông thái ..... Mua sách về nhưng sách nó không tự chui vào đầu được...
Một con người như vậy, có đáng buồn không? Và một năm tới, có thay đổi gì không?
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chẳng mấy sẽ lập gia đình và bước qua ngưỡng 30. Tử thần sẽ không chừa một ai cả, đến lúc rồi sẽ phải chết...Sau khi chết, chúng ta sẽ đọng lại cho cuộc đời này là gì đây?...Hay rồi tan biến như chưa bao giờ tồn tại trên cõi đời này...