Thứ Bảy, 26 tháng 7, 2014

Be Strong!!!!!

Hãy cố gắng
Hãy mạnh mẽ lên
Sử dụng thời gian hiệu quả ở công ty. Làm việc hết sức, hết công lực. Đến 6h30 là về nhà.
THực ra từ 4h30, 5h gì đó mình ở cơ quan và chẳng làm được gì ra hồn cả. Toàn lờ vờ, hoặc chơi thể thao về muộn, Ra vẻ bận lắm nhưng thực ra chẳng việc gì nên hồn.
Thất bại trong quản lý thời gian là thất bại về cuộc sống.
Cuộc sống không phải biết mỗi thứ một ít thì thành giỏi, thành giàu được. Phải tập trung và chuyên sâu trong một lĩnh vực. Biết cái nào dừng lại ở đâu, ví dụ, bóng bàn, cờ tướng, pes...là những thú vui để giải trí, giỏi thì càng tốt, không giỏi thì đẻ dùng giao lưu với mọi người. Cứ nâng cao được chút nào hay chút đó. Nhưng những cái đó không phải là cái để tập trung vào, nâng tầm sự nghiệp của mình, làm cho mình giàu có. Vì vậy không được mất quá nhiều thời gian cho nó.
Ngủ, phải tuân thủ đúng. Tối 11h30 đi ngủ. Sáng 5h dậy. vậy là 6 tiếng rưỡi. Trưa ngủ tầm 30 phút, vậy là 7 tiếng. Thế thôi là vừa đủ. Không được ngủ nhiều hơn.
Cái tập trung bây giờ chính là tín dụng, chứng khoán (đầu tư). Thời gian từ 8h đến 11h30 là để đọc sách, nghiên cứu tài liệu.... chứ không phải để chơi, thư thái. (tuỳ ngày thôi). 5h dậy để tập thể dụng, giảm mỡ bụng và chuẩn bị cho ngày mới.
Cố gắng nào
Dũng cảm là không phải không có sự sợ hãi nào, mà là dám đối mặt với sự sợ hãi đó.

Chủ Nhật, 22 tháng 6, 2014

Gửi Mai Phương

Anh yêu em!
Anh nhớ em nhiều
!!!

NGHIÊM TÚC

Một lần nữa nghiêm túc nói với mày, đừng phí phạm thời gian với những người bảo thủ, tư tưởng chậm tiến. họ có những tư tưởng ấy cả đời rồi, mình nói với họ những tư tưởng mới họ rất kho để tiếp thu, vì họ luôn có tư tưởng họ trên cửa mình.
Việc thuyết phục họ là vô cùng khó, và vô cùng phí thời gian. Vì có thuyết phục được thì họ cũng chẳng làm gì cả. Vì thế. Đừng có phí thời gian linh tinh.
Hãy sống cuộc đời của mình và làm những điều mình cho là đúng!
Xin lỗi. Nhưng từ giờ tôi sẽ tự hứa với lòng mình rằng sẽ không nói chuyện với những người tư duy lạc hậu. TÔi sẽ không cố gắng làm cái gì đó để họ thay đổi đâu. Cái tôi cần là tôi thay đổi. Không phải họ!

Chủ Nhật, 15 tháng 6, 2014

Cách sử dụng thời gian

Không nói những điều to tát nữa. Mình sử dụng thời gian rất lãng phí, rất thiếu khoa học.
Hôm thứ bảy, mọi thứ là như hôm chủ nhật. Sáng thì đi họp rồi, không tính. Nhưng đến chiều, ngủ đến 4h, vật vờ chẳng làm gì dù biết là bận.
Cuối cùng thì tối ngồi đọc "thông tin kinh tế". Thực ra đó là sự tránh né các công việc phải đối mặt
Cả ngày chủ nhật. Sáng 2 tiếng ngồi cafe, 2 tiếng phụ giúp bố mẹ buổi sáng. Chiều làm việc được đúng 2 tiếng (Vì cũng ngủ đến 3h rồi). Hài. TỐi đi từ 6h tối đến 10h đêm, để ăn uống, để cafe. ừ thì cũng có ý thức bảo về sớm, nhưng cuối cùng không về nên cũng chẳng là gì cả.
Kêu bạn. Nào Hưng Oanh, nào dệt nhuộm. Nao Hoàng Dũng. Nào dự án. Nào dược. Cuối cùng sau một tuần, mày làm được những gì?
Được mỗi cái đề xuất hưng oanh dang dở chứ đã được cái gì?
Công việc nó dồn lại rồi, thì có làm vào mắt nữa.
Bây giờ mày lọ mọ dậy từ 4h sáng, ra vẻ chăm chỉ. Nhưng mày sẽ làm việc được mấy tiếng. Chắc chỉ được tiếng rưỡi. Nhưng mày đã phí phạm hàng chục tiếng trước đó, tiếng rưỡi này đâu có nhằm nhò gì đâu.
Giờ công việc nó dồn lại rồi. Mày làm thế nào đây. Cái gì cũng deadline cả. M giải quyết thế nào đây?
Mày sử dụng thời gian như thế, thì tuần vừa rồi mày làm dang dở cái đề xuất cũng đúng thôi.
Ăn hại quá. Lúc nào cũng mở mồm ra kêu bận, nhưng không bố trí làm thì thực ra mình chẳng làm được cái gì cả.
Giờ thì phải làm như thế nào đay.s
Hôm nay mình chỉnh lại cái báo cáo hưng oanh đi. Chỉnh từ 7h-8h
Bây giờ ngồi cân lại cái dự án của Phú Bình.
8h-11h30 thì làm gia hạn nợ vay cho Dược. Mình dã có thêm tài liệu gì? vẫn thế, chả có đéo gì khác. Tại sao không làm lúc trước mà phải dồn đến hôm nay? (Cái này là chắc chắn phải làm hôm nay)
Dệt nhuộm thăng Long. Buổi chiều nay phải làm đề xuất.
Tối về hoàn thiện dự án, thứ 3 chuyển cô Nga. Cái việc tính toán chỉ tiêu tài chính này, đáng nhẽ mày phải làm từ tuần trước!
Thứ 3 bắt đầu làm Hoàng Dũng (Thứ mà có thể làm từ tuần trước), hoàn thiện dệt nhuộm THăng Long.
Quá buồn! Phải thay đổi cách sử dụng thời gian chứ cứ như thế này, cuộc đời mày sẽ là sự phí phạm mà thôi!

Thứ Bảy, 14 tháng 6, 2014

Việc mình mình làm

Tư tưởng lớn thường người thường không hiểu được
Mình không giỏi thuyết phục thoi kệ mịa nó đi
- Chuyện thứ hai:
Mình có nhiều mục tiêu. Nhưng bây giờ mình hãy nghĩ rằng, mình là nhà đầu tư.
Nhà đầu tư, bỏ tiền để nâng cấp bản thân, nâng cấp kiến thức.
Thực ra tự học mới là tốt nhất. Nhưng nếu có thầy giỏi, hàng đầu trong lĩnh vực nào đó mà tầm sư học đạo được thì còn tiến bộ nhanh hơn.
Việc tự học cũng sẽ nhanh hơn.
Vì vậy, hãy đầu tư học những người giỏi nhất.

Chủ Nhật, 25 tháng 5, 2014

Xin đừng ăn hết hạt giống!

Hiện nay, công việc hiện tại của tôi có thể cho tôi cuộc sống tương đối thoải mái. Tôi có thể mua những thứ tôi thích. Nhưng cứ mua xong, tôi sẽ gần, hoặc hết sạch tiền. Nghĩa là bước đệm tài chính của tôi rất mỏng.
Công việc hiện nay, theo đánh giá của xã hội nằm ở mức thu nhập Trung bình. Tuy nhiên nhiều lúc tôi mua sắm như một tầng lớp thu nhập khá vậy
Biết rằng thanh niên thì phải sống hết mình, nhưng tôi chẳng thấy mình hết mình gì hết. Đồng tiền tôi sử dụng không hiệu quả.
Người ta kiếm 20 triệu một tháng, người ta chỉ tiêu có 4 triệu, để dành 16 triệu. Tôi sống một mình, kiếm 8 triệu một tháng nhưng tôi có những lúc tiêu đến 12 triệu một tháng. Tất nhiên không phải tôi chỉ tiêu cho bản thân tôi. Tôi còn muốn bù đắp cho bố mẹ, gia đình tôi nữa. Tuy nhiên, việc làm này là tư duy không dài hạn. Tôi đang tiếp tục ăn những hạt giống của mình.
Và nếu cứ như thế này, tôi sẽ liên tục phải làm việc suốt đời, cày cày qua ngày.
Tôi nhận thức khác mọi người, tôi không giống người khác. Nhưng nếu tôi hành động không khác mọi người, thì kết quả của tôi thậm chí còn tệ hơn những con người hành động bình thường.
Vì vậy, phải chiến thắng bản thân. Hãy mua những thứ cần thiết và tiền ra là tiền đầu tư. Cố gắng lên, tỉnh dậy không bao giờ là quá muộn
Mảnh đất ngân hàng sẽ không còn màu nữa đâu. Nhân viên ngân hàng việt nam hiện nay ngoài cái mã ra, tôi thấy khá ít ngân hàng thực sự chuyên nghiệp. Thường là chuyên nghiệp nửa mùa, cạnh tranh ngày càng cao. Và có lẽ sẽ không ổn nếu cứ tiếp tục thế này.
Trước 30 tuổi, tôi phải dạt được điều gì đó chứ?
Lên kế hoạch thôi. Tốt nhất không nên chia sẻ với những người khác. Đơn giản, không phải ai cũng nghĩ như mình. Mình thì không giỏi thuyết phục. Vì vậy có thể người ta sẽ khiến mình xao động.
Đừng ăn hết hạt giống của ngày mai nhé.

Thứ Tư, 21 tháng 5, 2014

Bó tay

Bảo ngồi đọc văn bản, cuối cùng đánh hai ván điện tử rồi ngủ. Chịu mình luôn

Chủ Nhật, 11 tháng 5, 2014

Quy tắc cuộc sống

Cơ hội - Sẵn sàng - Hành động - Thành quả - Tăng tính sẵn sàng - Hành động  - tăng thành quả - tăng tính sẵn sàng - tăng hành động - tăng thành quả...
Vòng quay càng nhanh thì thành quả, thành công mang lại càng lớn
Sẵn sàng đón nhận cơ hội khi nào:
+ Nhận định
+ Kiến thức
+ Nguồn lực
 - Nguồn lực bên trong: Sự tự tin + Nghị lực thực hiện + Kiên định thực hiện
 - Nguồn lực bên ngoài: Uy tín, Mối quan hệ, tiền bạc
Theo đó, thành công chỉ đến với những con người có sự chuẩn bị
Bạn cần biết bạn muốn cái gì? Vị trí đó cần những cái gì? Bạn có sự chuẩn bị cho những thứ ấy
Bạn càng sẵn sàng bao nhiêu, bạn càng tự tin và nắm bắt cơ hội nhiều bấy nhiêu
Đừng nghĩ đến những thành quả quá to lớn. Cứ những thành quả nho nhỏ, rồi tăng dần theo cấp số nhân.
Đừng nóng vội
Đơn giản chỉ có thế!
Bạn có sẵn sàng thay thế sếp trực tiếp ngay sáng ngày mai không? Bạn còn thiếu cái gì nữa?
Tôi sinh ra không phải để tầm thường và nghèo hèn!

Chủ Nhật, 4 tháng 5, 2014

Đại Bàng...

Câu chuyện hay - 7 Nguyên Tắc Sống Của Đại Bàng
Nguyên tắc 1:
Đại Bàng bay ở một tầm rất cao Đại Bàng bay một mình ở một tầm rất cao, nó không bay với chim sẻ, hoặc chen lẫn vào với các loài chim khác nhỏ hơn như ngỗng, vịt trời.
=> "Hãy tránh xa những con chim sẻ và quạ hoặc những người khác luôn cản trở và níu kéo công việc của bạn. Đại Bàng bay chỉ với những con Đại Bàng khác...."
Nguyên tắc 2:
Đại Bàng có tầm nhìn rất xa, có khả năng tập trung vào một cái gì đó lên đến khoảng cách 5 cây số. Khi phát hiện ra con mồi của nó, thậm chí là một động vật gặm nhấm từ xa, nó chú tâm và dành sự tập trung của mình vào con mồi và thiết lập ra cách tiếp cận để bắt được con mồi đó.
Không có vấn đề gì có thể cản trở được nó, con Đại Bàng sẽ không thay đổi mục tiêu con mồi cho đến khi nó bắt được.
=>  "Có một tầm nhìn và tập trung cao độ làm việc thì sẽ không có vấn đề gì trở ngại và bạn sẽ thành công."

Nguyên tắc 3:
Đại Bàng không ăn những thứ đã chết. Nó chỉ ăn những con mồi tươi. Điều này là lý do tại sao chúng ta có 1 +3 trong kế hoạch tiếp thị của FLP. Kền kền thường ăn động vật chết, nhưng Đại Bàng thì không. Hãy cẩn thận với những gì bạn mắt thấy và tai nghe, đặc biệt là những hoàn cảnh trong các bộ phim và trên truyền hình.
=> "Chúng ta luôn phải nhớ rằng những cái gì đang tồn tại trong chúng ta sẽ bị cũ đi và sẽ lỗi thời, vì vậy. Luôn luôn làm mới bản thân mình bằng cách học hỏi và thay đổi liên tục."

Nguyên tắc 4:
Đại Bàng rất thích các cơn bão. Là loài chim duy nhất yêu thích các cơn bão. Khi những đám mây xám xịt kéo đến thì đó là lúc những chú chim Đại Bàng rất vui mừng. Đại Bàng sử dụng sức gió của cơn bão để nâng nó bay cao hơn. Một khi nó thấy gió của cơn bão, Đại Bàng sử dụng sức mạnh của cơn bão hoành hành để nâng nó lên trên những đám mây. Điều này cho phép các con Đại Bàng một cơ hội để lướt cao hơn từ đôi cánh của nó. Trong khi đó, tất cả các loài chim khác thường ẩn trong lá, cành, hốc cây.
=> "Chúng ta có thể sử dụng những cơn bão của cuộc sống để nâng chúng ta lên tầm cao mới. Thưởng thức những thành qủa đạt được từ những thách thức và biến những cơn bão cuộc sống thành lợi nhuận cho chúng ta."

Nguyên tắc 5:
Đại Bàng luôn có bài kiểm tra trước khi nó đặt niềm tin vào con khác!
Ví dụ: Như khi một con Đại Bàng Cái gặp một con đực và cả 2 muốn giao phối, con Cái bay xuống mặt đất trong khi con đực đang theo đuổi nó. Và nó cắp một cành cây khô và bay trở lại vào không trung cùng với con đực đang theo đuổi nó. Khi nó đã đạt đến một tầm cao mà nó mong muốn thì nó sẽ thả nhành cây, lúc đó nhành cây rơi tự do. Khi đó con đực đuổi theo cành cây này. Con Đực thả mình nhanh hơn so với cành cây đang rơi tự do mà nó đang đuổi. Con đực sẽ bắt lại cành cây trước khi để nó rơi xuống đất. Nó sẽ mang nhành cây đó đưa lại cho con Đại Bàng cái. Tiếp tục con Đại Bàng Cái tiếp tục cắp cành cây này và bay lên với một tầm cao hơn và lại thả cành cây đó lại để cho con đực đuổi theo. Điều này diễn ra đến hàng giờ đồng hồ, với chiều cao ngày càng tăng cho đến khi con Đại Bàng cái được đảm bảo rằng con Đại Bàng đực cam kết đã làm chủ được nghệ thuật nhặt lại cành cây này. Chỉ sau đó, con cái mới cho phép con đực giao phối với nó.
=> "Cho dù trong cuộc sống riêng tư hay trong kinh doanh, một trong những thử nghiệm cam kết của mọi người dành cho mối quan hệ đối tác trước khi chúng ta hợp tác cùng thành công."

Nguyên tắc 6:
Đại Bàng chuẩn bị cho quá trình sinh sản và dạy kỹ năng cho Đại Bàng con. Khi đã sẵn sàng đẻ trứng, con Đại Bàng đực và con Cái xác định một vị trí rất cao trên vách đá nơi không có động vật săn mồi có thể tấn công được. Con đực sẽ bay xuống mặt đất và chọn những cành cây khô chắc chắn và đặt chúng trên các kẽ hở của vách đá, sau đó bay trở lại mặt đất một lần nữa để thu nhặt các cành cây nhỏ hơn và xếp vào tổ cần làm.
Nó bay trở lại mặt đất và chọn các cành cây khô có gai và đặt dưới các lá cây. Rồi nó thu nhặt các đám cỏ mềm để trải trên các cành cây có gai. Khi lớp tổ đầu tiên xây dựng được hoàn thành, Đại Bàng đực bay trở lại mặt đất và chọn cây có gai nhiều hơn, đưa nó vào tổ, nó lại bay xuống mắt đất lấy cỏ để phủ lên các cành cây có gai, sau đó rũ lông của mình lên để hoàn thành tổ.
Các gai ở bên ngoài của tổ bảo vệ nó khỏi những kẻ xâm nhập vào tổ. Cả hai con Đại Bàng đực và cái tham gia trong việc bảo vệ Đại Bàng con. Con cái có nhiệm vụ đẻ trứng và bảo vệ chúng, Con đực xây dựng tổ và đi kiếm mồi. Trong thời gian dạy cho những con Đại Bàng con tập bay, Đại Bàng mẹ ném những con Đại Bàng con ra khỏi tổ. Bởi vì các con non đang sợ hãi, nó sẽ lại nhảy vào tổ.
Trước tiên khi con của nó được vài tháng tuổi, con đực và con cái sẽ dạy cho các con qua những kỹ năng hàng ngày
Tiếp theo, Đại Bàng mẹ ném chúng ra lại và sau đó nó tiếp tục trút bỏ hết các lớp mềm lót trong tổ, để lại các gai trần. Khi các Đại Bàng con sợ hãi và một lần nữa nhảy lại vào tổ thì chúng bị vết chích bởi các gai. Nó thét lên và bị chảy máu. Nó phải nhảy ra khỏi tổ và trong lúc này nó tự hỏi tại sao mẹ và người cha yêu thương nó rất nhiều bây giờ lại tra tấn nó.
Tiếp theo, mẹ con Đại Bàng đẩy chúng ra khỏi vách đá vào không trung. Khi tiếng thét trong sợ hãi, Đại Bàng cha bay ra ngoài và bắt chúng trở lại trước khi nó bị rơi và đưa chúng trở lại vào vách đá. Điều này sẽ diễn ra liên tục cho đến khi các con Đại Bàng con có thể bắt đầu vỗ cánh và bay được. Nó cần phải tiếp thu những kiến thức này thì mới có thể bay được.
=> "Việc chuẩn bị dạy chúng ta những thứ cần thay đổi, việc dạy dỗ của gia đình chúng ta cùng với sự tích cực học tập của bản thân sẽ dẫn đến thành công, việc bị chích bằng các gai nhọn cho chúng ta biết rằng đôi khi quá thoải mái, khi chúng ta cần kết quả hoặc không. Chúng ta không được trải nghiệm cuộc sống, không phát triển và không học tập được những gì từ cuộc sống. Gai của cuộc sống đến để dạy chúng ta rằng chúng ta cần phải phát triển, hãy ra khỏi tổ và sinh sống. Chúng ta có thể không biết nó, nhưng thiên đường dường như cảm thấy thoải mái và an toàn vẫn có thể có gai".
Những người yêu thương chúng ta không để cho chúng ta suy yếu, lười làm việc và hãy đẩy chúng ta vào con đường khó khăn để chúng ta có thể phát triển và thịnh vượng. Ngay cả trong hành động của họ dường như làm khó hay gây khó khăn cho chúng ta nhưng thực ra đó là những ý định tốt của họ dành cho chúng ta. "

Nguyên tắc 7:
Đại Bàng chuẩn bị cho tuổi già ... Khi Đại Bàng trở nên già nua, lông của chúng trở nên yếu và không thể giúp nó còn nhanh nhẹn như trước. Khi nó cảm thấy yếu và sắp chết, nó tìm đến một một nơi xa trong đá. Ở đó, nỏ rủ hết tất cả lông trên cơ thể của mình cho đến khi nó rủ hoàn toàn sạch lông. Nó ở lại trong nơi ẩn náu cho đến khi cơ thể đã phát triển mới lông, sau đó nó mới có thể ra khỏi hang và trở lại cuộc sống.
=> "Thỉnh thoảng chúng ta cần phải rủ bỏ những thói quen cũ và các cám dỗ đem lại gánh nặng cho chúng ta, những thứ không cần thiết trong cuộc sống của chúng ta."

Thứ Bảy, 3 tháng 5, 2014

5 ngày nghỉ, được gì và mất gì?

Tôi đã ở nhà toàn bộ 5 ngày. Không thể tưởng tượng được.
Tôi dự định ở nhà, không đi chơi để 2 ngày cuối có thể lên chơi với người tôi yêu
Cuối cùng, dự định thất bại
Giờ tôi là người thất hứa với cơ quan
Một người kém cỏi trong mắt em
Công việc thì cũng chẳng đâu vào đâu
Ức chế với cách quản lý của bố mẹ
Chắc là tôi ở nhà là một quyết định sai lầm.
Chán
Tôi đã có những ngày thảnh thơi đợi em về
Có những ngày bình tâm đọc sách, thức khuya để mong cải thiện mình
Có những buổi tập Gym, cho thấy tôi cố gắng thay đổi để hoàn thiện bản thân hơn..
Nhưng cho cùng, kết thúc chuỗi ngày nghỉ, tôi buồn.

Peter Lynch

24 nguyên tắc đầu tư của Peter Lynch

"Thị trường chứng khoán thường xảy ra tình trạng cổ phiếu lao dốc, nhà đầu tư giỏi sẽ biết tìm kiếm cơ hội để mua cổ phiếu tiềm năng với giá rẻ". Đó là một trong 24 nguyên tắc quý giá mà nhà quản lý tài chính Peter Lynch chia sẻ với nhà đầu tư nghiệp dư.
1. Khi đầu tư, bạn cần có hứng thú và đam mê. Nhưng nếu chỉ yêu thích mà không bỏ thời gian nghiên cứu thì bạn sẽ gặp rủi ro.
2. Nếu chỉ là nhà đầu tư nghiệp dư, hãy phát huy những hiểu biết sẵn có để đầu tư vào những công ty uy tín. Đôi khí, lòng tin đầu tư vững vàng sẽ giúp bạn chiến thắng những đối thủ chuyên nghiệp.
3. Nhà đầu tư nghiệp dư nên học hỏi kế sách của những nhà đầu tư chuyên nghiệp, để đúc rút kinh nghiệm.
4. Cổ phiếu luôn là hình ảnh đại diện cho một công ty, do vậy bạn nên tìm hiểu kỹ chính sách kinh doanh của công ty trước khi quyết định đầu tư.
peter-jpg-1348759646_480x0.jpg
Nhà quản lý tài chính tài ba Peter Lynch. Ảnh:baidu.cn.
5. Sự tăng giảm cổ phiếu liên quan mật thiết đến sự phát triển của một công ty. Giá cổ phiếu lên xuống thất thường, nên không thể khẳng định trong thời gian này cổ phiếu lên thì doanh nghiệp đó sẽ mãi phát triển.
6. Khi quyết định "nuôi" cổ phiếu của một công ty, nhà đầu tư cần theo dõi từng bước phát triển của công ty đó để đánh giá tiềm năng phát triển và diễn biến của thị trường.
7. Kiếm tiền bằng mọi giá luôn nhận sự thất bại. Mọi con đuờng dẫn đến thành công cần phải được trải nghiệm và nghiên cứu kỹ lưỡng.
8. Nuôi cổ phiếu cũng giống như nuôi con, không nên nuôi nhiều để không chăm sóc được chu đáo, cũng như không nên ôm đồm nhiều cổ phiếu trong tay. Bạn chỉ thành công thực sự khi tập trung vào một việc.
9. Nếu vẫn mãi không tìm được cổ phiếu phù hợp để đầu tư thì bạn sẽ dần xa thị trường chứng khoán.
10. Nếu không mạnh dạn đầu tư, bạn sẽ không nắm được tình hình phát triển của công ty chứng khoán. Trước khi mua cổ phiếu, bạn cần tìm hiểu những đặc điểm kinh doanh của công ty đó, xem họ có đủ tiềm năng để đầu tư hay không, điều này sẽ giúp bạn tránh những rủi ro đáng tiếc xảy ra.
11. Khi mở một tài khoản đầu tư, đôi khi những công ty bình thường có ít người đầu tư lại mang đến cho bạn sự bứt phá kinh ngạc. Tuy nhiên, vẫn theo quy luật chung, bạn cần tìm hiểu họ kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định.
12. Đối với cổ phiếu của một công ty nhỏ, tốt nhất bạn nên chờ đợi sự bứt phá của công ty trước khi quyết định đầu tư.
13. Nếu bạn có ý định đầu tư vào một doanh nghiệp đang gặp khó khăn thì hãy xem xét khả năng vượt qua thử thách của họ, đồng thời hi vọng đón nhận những tín hiệu tốt mà doanh nghiệp đó mang lại.
14. Khi quyết định bỏ ra 2 triệu đồng để đầu tư 1 cổ phiếu thì nên tính đến việc thu được 100 triệu từ cổ phiếu đó. Chỉ cần "săn" được những cổ phiếu blue chips, tập trung đầu tư thì thời gian mà nhà đầu tư nghiệp dư bỏ ra sẽ ít hơn, kết quả thu được sẽ khả quan hơn.
15. Trong bất cứ ngành nghề nào, nhà đầu từ nghiệp dư có óc quan sát tốt có thể nhìn thấy tiềm năng phát triển của những công ty lớn, thời gian đầu tư mất nhiều hay ít cũng phụ thuộc vào họ.
16. Thị trường chứng khoán thường xảy ra tình trạng lao dốc của những cổ phiếu, nhà đầu tư giỏi sẽ biết tìm kiếm cơ hội để mua cổ phiếu tiềm năng với giá rẻ.
17. Mỗi người đều biết nên sử dụng tiền vào lĩnh vực đầu tư nào, tuy nhiên không phải nhiều người mong chờ kiếm tiền qua chơi chứng khoán, có chăng họ chỉ mong chờ kiếm một khoản tiền lớn nhờ chứng khoán.
18. Ai cũng phải do dự trước khi quyết định việc gì. Do vậy, lời khuyên dành cho nhà đầu tư là không nên mạo hiểm để đầu tư vào những công ty đang gặp khủng hoảng.
19. Không ai có thể đoán trước tương lai, song song với việc dự đoán tình hình kinh tế và thị trường, nhà đầu tư nên tính đến những rủi ro mà cổ phiếu có thể đem lại.
20. Thị trường chứng khoán luôn có những phát sinh bất ngờ, đôi khi một cổ phiếu tưởng chừng bình thường nhưng lại được các đại gia chứng khoán săn đón nhiệt tình.
21. Mua cổ phiếu mà không hiểu biết về công ty cũng giống như đọc chữ mà không hiểu gì.
22. Khi bạn nuôi một cổ phiếu có tiềm băng thì cần mất không ít thời gian, tuy nhiên cơ hội kiếm được nhiều tiền sẽ đến với bạn nhiều hơn.
23. Nếu bạn muốn đầu tư cổ phiếu lâu dài, nhưng không muốn mất thời gian và công sức để có mặt trong những giờ học chứng khoán, bạn có thể đầu tư vào những quỹ có mô hình giống đầu tư chứng khoán, sự rủi ro sẽ ít hơn và thu được lợi nhiều hơn.
24. Bạn có thể đầu tư vào cổ phiếu của những công ty nước ngoài và duy trì thời gian đầu tư dài hơi.
 Hồng Nhung (Theo mạng thông tin tài chính Trung Quốc)

Thứ Sáu, 2 tháng 5, 2014

Một câu nói hay

Tôi luôn có một tâm niệm rằng: đã làm việc để kiếm tiền thì phải thật nghiêm túc và chuyên nghiệp, còn nếu chủ ý đầu tư để kiếm chác ngắn hạn thì sẽ có ngày bị rụng thôi. Các cụ nhà ta có câu “ăn cây nào, rào cây nấy”.

Mình nên chấn chỉnh cách mình làm việc đi. Hiện giờ la chưa nghiêm túc, hết mình với công việc mang lại nguồn thu nhập chính cho mình. Ăn cây nào, rào cây ấy. Góp lúa chờ thời chứ chưa làm được gì đã ăn hết lúa, phá hết ruộng thì chỉ có nước chết.
Đánh chắc, thắng chắc!

ừ thì lại ngẫm nghĩ

Hôm nay đọc sách Sống và khát vọng. Nói chung thấy nội dung sách hơi kể lể nhiều quá, giống như đọc nhật ký vậy.. Nhưng mà mình thấy nó cũng có sự khác biệt.
Các sách, các báo khác thường kể về tấm gương thành công theo một công thức sau:
Thất bại là mie của thành công...
Anh ấy đã gặp bao nhiêu thất bại nhưng với ý chí vững vàng của mình, anh ấy đã giành được a, b, c...
Sách này thì khác.
sách này nó bảo, anh ta đã gặp khó khăn a, rồi khó khăn b, rồi khó khăn c nhưng vẫn còn khó khăn d....anh ấy đã giải quyết thế này, bất lực thế này, bế tắc ra sao, vượt qua thế nào...và cuối cùng giành được kết quả Z.
Đấy mới là phản ánh thực tế. Đấy mới chính là cuộc sống.
Cái gì cũng có giá của nó cả. không thành công nào dễ dàng cả...
Hôm nay, mình thấy những con người cắn răng, mồ hôi đầm đìa, vận hết công lực đẩy tạ, hít bụng, kéo xích...Người ta chỉ nhìn thấy cái vẻ đẹp hình thể của họ, ôi đẹp thế, ngực to bụng 6 múi...Đó là công sức bao nhiêu ngày tháng của họ chứ không phải dễ dàng gì.
Hôm nay, mình thấy người ta học tiếng anh. Ngày 13-14 tiếng. ăn cũng học, ngủ cũng học, trông bà bệnh viện cũng học. Người yêu mình, chia tay mình, đau vẫn học. Cuối cùng họ 6.5, 7.5...tất cả là một quá trình nỗ lực không ngừng nghỉ, không gì dễ dàng...
Ông Dasvas với lý thuyết hình hộp,nhà đầu tư chứng khoán thành danh. Nhưng họ thế nào? Học ngày học đêm các lý thuyết chứng khoán, đọc hết 200 cuốn sách chứng khoán của những người giỏi nhất, theo dõi thị trường, phân tích ngành nghề, lựa chọn công ty, theo dõi công ty để đầu tư.... Họ, đã mất nhiều tiền. Nhiều lần thất bại. Nhiều lần bị lừa. Nhưng cuối cùng họ vẫn trở thành nhà đầu tư chứng khoán giỏi, kiếm được nhiều tiền.
Chẳng có thành công nào là dễ dàng. Hoặc nếu nó dễ dàng, thì nó chẳng đáng để tận hưởng. Cái gì cũng có giá của nó.
Muốn có kết quả khác, mình phải làm theo cách khác (rút kinh nghiệm) và luôn tâm niệm rằng, muốn đạt được thành công (hoặc kết quả) càng cao thì công sức, nỗ lực phải càng nhiều. đời không hề dễ dàng và trong mơ. Phải nỗ lực cố gắng.
Đường Tăng chuẩn bị lấy được kinh còn bị kiếp nạn cuối cùng, kinh ướt hết, kinh giả. Vì vậy, những lúc tuyệt vọng nhất, dường như sẽ là những lúc gần đến đích nhất.
Cố gắng lên...
Thay đổi là phải ngay lập tức. Nhưng duy trì sự thay đổi là một con đường dài nỗ lực. Vì vậy, trên con đường nỗ lực đó mình đang đi đến đích của cuộc đời, một cái đích con người mình phát triển, tốt hơn ngày hôm nay....

Thứ Năm, 1 tháng 5, 2014

Bực

Tư tưởng mình và mọi người trong gia đình khác nhau nhiều quá. Nói thật bố mẹ. Ó tình thương vô bờ bến với con cái, nhưng mình thấy cách dạy con không được hợp lý. Quá hêu thương, quá bao bọc, muốn tránh mọi rủi ro, không muốn trải nghiệm, không muốn tiêu tiền. Tiền là thứ quý giá không nên tiêu " linh tinh" . Lúc nào cũng muốn con hên ổn ơr nhà, nhìn thấy con ở nhà là yên tâm. Chán thật đấy. Càng tranh cãi mình càng thấy mệt miir vì thấy khó thay đổi được suy nghĩ của một gneowif.
Lúc nào cũng mạc cảm mình nghèo, mình nên biết thân biết phận, rằng là mình tự tin quá. Trời am, không tạo động lực gì cả, toàn dìm ước mơ. Khát vọng của con thôi. Lua. Nào cung muốn con thật nình thường. Đown giản mình ghi nễua xác đinh là người bình thường thì chẳng cần gì phải phấn đấu, nó sẽ nhanh chóng roei xuống thành người tầm thường và rồi tuổi trẻ sẽ la gx phí qua đi. Còn khi mình cố gắng, bất quá thành người bình thường chứ gì  ít ra mình đax dám thử !

Thứ Tư, 30 tháng 4, 2014

Giống mình không thể tả được :))

Stardaily.vn - Cuộc đời con người có những giai đoạn khủng hoảng cơ bản mà ai đó cũng từng nhìn thấy mình bế tắc, chán ngán và khi ấy có thể bạn sẽ “tạm chết” một thời gian… Tôi chỉ gọi là “chết lâm sàng” nếu sau đó bạn vượt qua điều đó kịp thời. Còn không? Bạn sẽ thấm cái câu: “Đa số mọi người đều chết năm 25 tuổi và chỉ là đến 75 tuổi họ mới được chôn”. Khoảng ngoài 20 trở đi cực kỳ dễ “chết lâm sàng” nhưng không phải ai cũng nhận ra. Bạn biết không, việc bạn vẫn còn đi học và được bố mẹ nuôi thật may mắn. Vì khi ấy, cuộc sống đối với bạn rất đơn giản với việc ngày ngày đi học ở trường, tối về làm bài, cơm nước gia đình, đi chơi với gấu… Niềm vui đến từ dăm ba người bạn thân cùng lớp, những địa điểm sang chảnh đẹp đẽ, bộ quần áo hợp mốt, điện thoại “hịn”, phim Hàn Quốc có trai long lanh hay tiền tiêu ngày mai mới hết… Ảnh minh họa: ST   Nhưng một ngày, bạn bỗng thấy những thứ ấy không đủ làm cho mình thấy vui. Bạn thấy mình lạc lõng giữa 7 tỉ người này. Luôn thấy cô đơn ngay cả khi có bạn bè và thậm chí là người yêu bên cạnh. Vật chất vẫn tồn tại xung quanh, cơm áo gạo tiền vẫn bày đủ trước mặt thế mà cảm xúc chỉ gói gọn trong chỉ một từ “CHÁN”! Thỉng thoảng cái chán sẽ được tạm “ẨN” bởi sự quan tâm từ những tác động bên ngoài như: gia đình, bạn bè, người yêu hoặc thậm chí là một món tiền hời kha khá đột xuất có được. Không là gì đâu, tin tôi đi, một thời gian sau bạn vẫn thấy chán. Chưa tin à, bắt mạch thử nhé!?! Chết lâm sàng – những biểu hiện: - Luôn luôn thấy cuộc sống tẻ nhạt và nhàm chán. - Nghe nhạc nhiều hơn và chủ yếu là các bài hát có tiết tấu chậm hoặc nhạc không lời. - Ngày ngày lặp đi lặp lại những công việc giống hệt nhau như một cỗ máy và không hề làm nó với sự hứng thú nào. - Đã lâu không có thêm những kiến thức mới và muốn tự học cái gì đó. - Tìm cách thoát ly khỏi công việc và cuộc sống hiện tại bằng cách liên tục đi du lịch đâu đó, và khi đến những nơi mới thấy rất hào hứng nhưng lại sợ rồi tụt cảm xúc khi trở về. - Mua những thứ không thực sự thích dù chả biết nó dùng cho việc gì. - Tần suất ngồi café một mình tăng dần đều. - Hay gây gổ với người yêu. - Thường xuyên tụ tập với bạn bè dù thấy cũng chả vui mấy. - Cái gì cũng muốn nhưng chẳng biết mình thực sự muốn gì. - Không trả lời được câu hỏi : “Ước mơ của mày là gì”. - Tính rất cả nể, tháng ba cũng ừ mà tháng tư cũng gật. - Thiếu tự tin khi làm các công việc đòi hỏi năng lực thực sự tại công sở, văn phòng. - Ngại đi nộp hồ sơ xin việc và phỏng vấn ở nhiều nơi để thử sức. - Thường xuyên nghĩ: “Kệ, thế nào cũng được, mai tính”! Ảnh minh họa: ST   Bạn còn quá trẻ để ghét cuộc sống đến thế! Đời sống có một lần thôi mà, thử nghĩ khác đi… Bạn chưa xác định được mình là ai? Mình có ước mơ là gì? Cái gì mình thực sự cần? Làm sao để thực hiện được những điều mình mong muốn? Có quá nhiều nỗi sợ trong cái tâm tưởng này và bạn không muốn mạo hiểm! Bạn đang có một công việc với thu nhập ổn định, gia đình xin cho một cái “nghiệp”bằng cách tỳ vào các mối quan hệ hay học một trường Đại học kha khá mà chắc là sau khi ra trường sẽ có “chân”. Túi lúc nào cũng có tiền dù chả nhiều, đủ ăn đủ chơi, thỉnh thoảng hứng lên phóng tay cho vài món hợp thời là chuyện khả thi… Được, sống thế là an toàn đấy! Vì… Chết rồi… kiểu gì chả được bảo hiểm…. haha. Ảnh minh họa: ST   Nhưng, nếu xã hội cứ lắp ghép chồng chéo và sai vị trí như thế thì dân số có “đông” cũng không thể là “mạnh”. Cứ hiểu thế này này: giả sử bạn mê nấu ăn nhưng lại làm marketing, cô bạn giỏi làm đồ handmade thì đi đếm số liệu đo đạc ở đài khí tượng thủy văn vì đó là cơ quan nhà nước, nó bảo hành cho cuộc đời đến già với sổ hưu hàng tháng, ông anh trai thích nhạc nhẽo lắm nhưng bố mẹ xếp cho làm kế toán tinh tươm rồi…. Đấy, cọc cạch thế đấy. Bảo sao có những doanh nghiệp marketing làm ăn dở ẹc chuyên đi ăn cắp, a dua theo ý tưởng kinh doanh, quảng cáo của nước ngoài rồi bị kiện cho đẹp mặt. Hay những lần tivi báo nắng mà hôm sau đi chơi với bồ bị mưa – cay! Và còn cả sổ sách của tổ chức nào đó cũng sẽ có sai số sòn sòn… rồi hỏng đâu vá đấy… mệt lắm. (Tất cả những cái trên tôi chỉ ví dụ và ăn nói thái quá hài hước thôi nhé, đừng vin vào đấy mà kiện cáo lung tung). Giờ làm gì, tôi muốn mình sống lại? Người ta chỉ làm tốt những gì họ yêu thích và có khả năng đặc biệt trong lĩnh vực đó mà thôi. Vứt bỏ cái suy nghĩ ngại thử thách, không dám sống với đam mê và điều mình thực sự cần đi! Hãy “chống chết” cho kịp thời bằng cách ngồi nhìn nhận mình là ai? Mình làm điều gì tốt nhất? Công việc nào khiến mình có thể say mê và dốc lòng vì nó”. Sự mất thăng bằng ở những năm tháng đầu tiên “va đời” của người trẻ đến từ 2 nguyên nhân: không lao động và không đang thực sự lao động. Hãy luôn nghĩ về thứ mình thực sự có thể mải miết làm nó hàng ngày và chắc chắn sẽ nở nụ cười khi nó có thành quả cho dù có phải đánh đổi nhiều công sức đến mấy. Ảnh minh họa: ST   Có cả một thế giới bên trong mỗi người. Hãy làm thế giới của bạn trở nên tươi đẹp và sống động. Đừng sợ người khác nói bạn điên. Hãy cứ đi con đường mình muốn đi, sống cuộc sống mình muốn sống và đấm thùm thụp vào ngực vì ta “dám sống là chính mình”! Cũng đừng lo ngay cả khi một ngày đẹp trời nào đó rất có thể bạn sẽ chẳng có một xu nào trong người vì đi theo tiếng gọi của “hoài bão”. Bạn sẽ thất bại? Đương nhiên, đó mới là điều tốt! Chẳng ai thành công và không có các bài học nếu họ chưa từng thất bại cả. Thất bại thực sự là khi bạn bỏ cuộc. Nếu vẫn chưa tìm ra câu trả lời cho đam mê và hình ảnh mình trong tương lai, thì hãy trải nghiệm nhiều vào. Đừng từ chối bất cứ cơ hội nào để đi, đi nhiều nơi, làm nhiều việc, gặp gỡ nhiều người – bạn dần nhận ra mình trưởng thành và bỗng một lúc nào đấy cơ hội sẽ đến: bạn yêu thích một công việc mà trước đó bạn không thể tưởng tượng nổi có lúc mình sẽ thế này. Vì sao? Vì bạn chưa dám thử nó bao giờ. Đừng chết!, bạn còn trẻ lắm, không bao giờ là quá muộn cả. Nếu cuộc đời như chiếc đồng hồ 24 múi giờ thì chúng ta mới chỉ đang là 6h sáng thôi. Bình minh sẽ rất đẹp khi bạn thức giấc đúng giờ, đừng ngủ vùi, sống mòn và giật mình khi tỉnh đã quá muộn. Người ta chỉ hối hận với những điều mình đã không làm… Hãy “đi – làm – học – cảm” để sống một cuộc sống đúng nghĩa chứ không phải là “tồn tại”. Chúc may mắn những người “sắp hồi sinh” ạ!

Đọc thêm tại http://stardaily.vn/2014/01/chet-lam-sang-o-tuoi-20-la-binh-thuong/ | Stardaily

Thứ Ba, 29 tháng 4, 2014

Trăn trở

Đã bao bữa ngủ trưa, ngủ tối thức giấc, câu hỏi đầu tiên trong đầu mình lại hiện ra:
Này, dậy tiếp tục đi chứ...
Mình cứ tiếp tục thế này ak?
Mình sẽ trở thành ai trong cõi đời này?
Mình phải làm gì để thay đổi cuộc đời này?
Mình cứ mãi mãi thế này thôi sao?
Mệt mỏi, bức bối, không có lối đi. Bế tắc
Mình phải lên kế hoạch cho kỳ nghỉ này mới được. Mình sẽ làm gì? đạt được gì sau kì nghỉ. Đó là điều phải rõ ràng ra!
Đi tắm thôi, tắm cho thoải mái rồi quay trở lại lên kế hoạch thôi nào

Thứ Sáu, 11 tháng 4, 2014

Mình nhịn nhục như vậy, liệu có quá đáng không?

Hôm nay, mình để một thằng khách hàng chửi. Nó đúng là cái loại chó chết không biết điều và không biết mình là ai.
Nó nhờ vả mình in hợp đồng. Mình in hợp đồng cho nó, nhưng không hiểu sao trong lúc ngẫn ngờ của mình mình lại in sai. Rồi tý lại in ngược. Mình rất thiện chí với khách hàng, nhận lỗi sai và mang đến tận nhà nó ký.
Thế mà nó chửi mình câu như sau:
Mẹ có cái hợp đồng ký đi ký lại, trình độ đại học cái kiểu đéo gì! Mày in ra mày không biết đọc lại à? Cầm về mà giải ngân đi!
Xin lỗi, DKM mày chứ? mày biết mày là ai không? mày đang vay tiền của Ngân hàng, chứ ngân hàng đéo phải cầu xin mày vay đâu. Cái loại nhãi nhép tép riu như mày, suốt ngày làm mình làm mẩy. Có khách hàng của mày ở đấy, tao không muốn gây ấn tượng không tốt cho chính hình ảnh của ngân hàng tao, chứ còn loại khách hàng như mày tao cần cái gì?
Mày nghĩ mày là ai mà mày dám chửi tao? Tao sai, tao thừa nhận. Nhưng tao mang đến tận nhà để ký mày, mày nghĩ tao đã đủ tử tế chưa? Tao nói thẳng tao xé thẳng hợp đồng trước mặt mày, cho mày nghỉ vay luôn. Mày hiểu mày là ai không?
Tóm lại, mình hiền, tử tế với nó nó không biết điều. Nhiều lần mình bỏ qua lắm rồi, vẫn chú chú cháu cháu. Có lần ký một văn bản cho toàn bộ khách hàng. Chỉ mình nó không ký. Nó làm mình, làm mảy đến 5 lần rồi mới ký. Dkm, thằng đồng bóng.
Tao nhịn. Nhưng tao nghĩ mày sai lầm đấy. Tao chửi mày, phản ứng mày lại ngay thì thường quá :)). Cứ đợi đấy thằng chó :))
Đời còn dài, và tao có khả năng mà!

Thứ Ba, 1 tháng 4, 2014

Những câu chuyện suy ngẫm

+ Lề thói làm việc
 Dạo này mình lười. Mình thấy công việc của mình không tiến nhanh, không giải quyết dứt điểm.  Mình bị vướng mắc một vài chỗ, nên công việc tồn đọng khá nhiều. Gây thiếu thiện cảm cho trưởng phòng mới.
Mình nói thẳng ra là đã chưa hoàn thành nhiệm vụ. Nghiêm túc nhìn nhận vấn đề là như vậy.
Người ta hoàn thành nhiệm vụ chưa ăn ai, mình cứ như gánh nặng ấy. Mình làm việc chưa chuyên nghiệp.
Chưa xứng đáng với số tiền 8 triệu mà Ngân hàng trả cho mình.
Mình đang dần mất đi nhiệt huyết với công việc thì phải.
Ngẫm đến chiều nay nói chuyện với kế toán công ty khách hàng. Thấy họ cực hơn mình nhiều. Họ bị mắc chửi nhiều, cũng áp lực và bị soi mói xét nét. Nhưng lương họ chỉ bằng 1/4 mình thôi.
Mình chưa xứng đáng.
Điều này không hề đơn giản. Nghề của mình tưởng là như thế, nhưng mỗi chữ ký là một trách nhiệm, là tiền cả. Vì vậy mình mà còn hời hợt như thế này thì không ổn, phải chấn chỉnh lại ngay.
Qua câu chuyện của kế toán doanh nghiệp, mình mới thấy mình có những linh cảm, dự đoán đúng về khách hàng.
Công ty ấy khá chặt chẽ và thậm chí cực đoan trong vấn đề tiền bạc. Hôm trước mình đã dính phốt với công ty này. Mình đã mất 700k với việc xử lý linh tinh cái khoản bảo lãnh. Mất 1 triệu với việc mở tài khoản sai cho kế toán của họ, và sau đó là những hệ luỵ vớ vẩn khác. Trước đó mình đi đăng ký giao dịch bảo đảm cho họ và cũng chưa nhận được tiền.
Mình quá dễ dãi với khách hàng! Mình nên ý thức tốt hơn về việc mình là người đi cho vay, mở rộng quan hệ chứ không phải là cái gì cũng tạo điều kiện cho họ
Phải chấn chỉnh họ. Có thể mình sẽ phải kiểm tra vốn vay vì mình linh cảm thấy họ quan hệ với rất nhiều công ty nhỏ.
Mình luôn muốn tạo điều kiện tốt nhất cho khách hàng. Nhưng khách hàng thì chỉ cần Được Việc! Quý Điền và họ là một điển hình. Chỉ cần được việc, họ sẵn sàng nói dối và lờ mình đi. Tại sao mình vẫn tạo điều kiện cho họ?
Tóm lại, không tin bố con thằng nào cả. Đúng quy trình mà làm. Đúng, chuẩn chỉ. Thà không đạt được chỉ tiêu, hoặc khi nhờ vả khó khăn hơn còn hơn là mình bị dính vào rắc rối
Tạo điều kiện cho khách hàng, nhưng không được dính líu đến mình

Thứ Sáu, 28 tháng 3, 2014

Hehe

Chắc có lẽ phải đổi tên blog này mất :))
Đổi tên thành blog than thở  hehe.
Nhưng mà cũng chả sao. Blog của mình cơ mà, mình viết, đâu có tung lên cho mọi người đọc đâu
Thế nên ai có lỡ chân vào đây đọc, thì coi như số đen nhé :))
Hôm nay về lại buồn, lại muốn viết blog. Chỉ có cái blog này là im lặng nghe mọi cái thứ mình xả vào nó
Vào đọc lại blog, thấy các bài viết trước cũng đã đề cập đến cái vấn đề mình sắp viết hôm nay. Hoá ra mình suy nghĩ cũng luẩn quẩn thật đấy
Nhưng mà kỳ lạ thật, sao mình kém thế nhỉ
Là con trai, mà cơ thể yếu xìu xìu. Bị chê yếu, và chẳng thể tin tưởng vào việc gì. Yếu xìu mà.
Yếu, nên không đá bóng được. Chân lại đau, cũng không chạy, sút được. Sút tý thì đau chân. Hài thật ý!!!
Hát, như C... đéo hiểu mình sao nữa, hát như dở hơi. Ko biết hát, không tự tin.
Bóng bàn, mình thích bóng bàn. thế mà người ta nhìn nhau đánh được, học được, đập được. Mình thì đánh một lúc người ta bảo: thằng này không biết đánh đâu, chán chết đánh đơn đi
điện tử, mình cũng chẳng biết chơi trò gì. Có mỗi trò cờ tướng, pes đánh thích, đánh nhieuf thì chỉ bắt nạt được người ta thời gian đầu. Về sau, mình cứ chứng kiến người ta tiến bộ rất nhanh và vượt qua mình.
Thôi nhé ko kể lể các tài lẻ nữa...
Thế bây giờ đến nghiệp vụ chuyên môn chính đi. Chả biết mấy, cứ ngơ nga ngơ ngơ...Cứ thế này chắc chết mất
Nhìn ánh mắt thất vọng của mọi người, cũng có những người kỳ vọng vào mình. Rồi cái ánh mắt thất vọng, thông cảm của họ, mình cũng hiểu, cũng chả biết làm thế nào
Mình kém thế nhỉ. Sao lại kém toàn diện thế nhỉ
Chả nhẽ không có gì thật sao :(
Vừa viết thấy nóng, vén cái áo lên lại nhìn thấy cái bụng xấu của mình :(
Bị chửi là dốt, NGU, hạn hẹp, dốt nát...chắc mình phải treo mấy chữ này lên mà động viên bản thân, vượt qua người khác thôi. Treo mấy chữ chí, trí nọ kia làm cái gì...
Mình không muốn nghe bất kỳ từ NGU nào nữa..
Thầy ơi, thầy ở đâu? Con cần một người như thầy Quỳnh. Liệu con có thể gặp thầy không?
Muốn thắng bản thân ư? Đừng tưởng cái gì to tát lắm. hãy bắt đầu từ những cái đơn giản nhất. Mình muốn chơi điện tử ngay bây giờ? không chơi, đi đọc quy trình. Mình muốn ngủ thêm, không ngủ, dậy tập thể dục! đơn giản thế thôi, cứ làm như thế được đã rồi hãy nói tới những cái to tát khác nhé!

Thứ Ba, 18 tháng 3, 2014

Hài hước

Mình ý chí quá. Ý chí vãi cả ra
Bảo nghịch đến 9h thôi, rồi cứ lân la đeesn tận 11h30
Quá hài

Thứ Ba, 11 tháng 3, 2014

Làm trai

Làm trai cho đáng nên trai
Đừng để thua chí, kém tài nghe chưa...

Điều buồn nhất của thằng con trai không phải là không có cái a, không có cái b, nhà điều kiện nọ kia...điều đáng buồn nhất là không có (hoặc có nhưng yếu) ý chí và không có tài.
Người ta bảo, gái ham tài - trai ham sắc. Nếu trai mà không có tài, không có trí tuệ thì cũng như một cô gái xấu xí, vô vị vậy.
Khi con người tôi chẳng có gì bí mật. Sáng sáng xách cặp đi làm. ngồi đó, làm những công việc đó, cũng không phải 100% công sức. Thời gian cứ trôi đi, và sự tích luỹ không được nhiều. Kiến thức xã hội kém, chợt một ngày tôi thấy tôi thật kém cỏi.
Tôi bị người ta nói: chú thấy chú hiểu biết hạn hẹp nên chú ghen ăn tức ở, dèm pha phải không?
Tôi không phải là người như thế, nhưng tôi hiểu, kiến thức của tôi hạn hẹp
Tôi không nổi trội về cái gì cả.
Tôi vẫn là tôi thôi. Nhưng những bản sắc của tôi, sự tự tin của tôi đang bị người khác dèm pha. Tôi lại đang bị người khác coi thường.
Giờ đã 25 tuổi rồi. Không phải là cấp 2, cấp 3 để có mục tiêu ngắn hạn 2,3 năm nữa. Nó là mục tiêu cuộc đời. 2,3,5 nữa thôi, cuộc đời sẽ rất khác. Sẽ có đứa giàu lên, sẽ có đứa nghèo đi tuỳ vào sự tích luỹ của cải, kiến thức của từng người.
Nhưng không thể càng ngày càng kém, càng ngày càng ngu dốt đi được.
Cảm ơn đã chửi tôi, đã khinh tôi, đã đối xử không tốt. Để tôi nhận ra tôi bình thường, để chạy, để cố gắng. Không trở thành tầm thường. Ít nhất là phải bình thường. 
Đúng không nhỉ :)

Thứ Ba, 25 tháng 2, 2014

Đắn đo ...

Cuộc đời mình bé quá, phải đắn đo những cái nhỏ nhặt
Sao cuộc sống của các cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp họ đơn giản vậy nhỉ? Tối nay đang đá ở EPL, hôm sau đã sang Liga, Budes để chơi, nói chuyện với các đồng đội mới. Chỉ cần họ có tài, họ có thể đi bất cứ nơi đâu, xây dựng sự nghiệp của mình.
Mình thì chỉ loanh quanh luẩn quẩn hà nội, thái bình mà không quyết định được. Cũng đơn giản bởi lẽ, mình bình thường, con mắt nhìn hạn hẹp, sống không đúng kỳ vọng nên cái gì cũng lỡ dở...
Mình đang đắn đo quá. ở thái bình hay hà nội đây :(
+ Mình ở Thái Bình, có bố mẹ, có công việc, có thời gian quây quần với bố mẹ, nhìn thấy bố mẹ mỗi ngày. Biết sức khoẻ bố mẹ ra sao. Cơm nước, quần áo, giặt giũ, nhà cửa không phải lo. Nhưng những thứ đó chỉ là chuyện nhỏ. Mình chỉ thấy một vấn đề là con người mình không phát triển. Mình lười, muốn học thêm, muốn mua bán, học tập, hay phát triển bản thân thì cũng rất bí.
Chỉ có một điều là mình được gần bố mẹ, môi trường làm việc thân thiện, không quá vất vả, có tích luỹ. 
Nhưng mà mình vẫn thấy con người là cơ bản nhất. Mức lương đều đều, không thấp, cũng chẳng cao khiến con người ta ngại phấn đấu thì phải.
+ Mình ở Hà Nội, xa bố mẹ, mình có thể phải sống nhờ nhà của P, có thể sẽ phụ thuộc, có thể sẽ mang tiếng, bố mẹ mình cũng không thích như thế. Nhưng mình nghĩ  mình sẽ tiếp xúc nhiều cơ hội hơn, nhiều thứ để mình có thể khám phá, học hỏi và làm ăn. Đó là tương lai của mình, của con cái mình nữa.
Nếu bố mẹ mình cứ ru rú ở huyện Đông Hưng, hoặc ở Phúc Khánh không lên thành phố kinh doanh, liệu mình và chị có thể có điều kiện như bây giờ không? Có thể có gia đình như bây giờ không?
Bố, mẹ vẫn chăm ông bà đấy thôi? Nếu cứ ở nhà như thế thì liệu có ổn không?
Vấn đề duy nhất ở đây, đó là mình phải có một công việc thật tốt. Công việc mà không khiến mình bị gò bó thời gian, tự do. Công việc mang lại cho mình thu nhập cao, để đảm bảo mình đánh đổi hợp lý. Nếu vẫn chỉ là làm công ăn lương, thì quan hệ không có, việc làm cũng chẳng phải dễ dàng gì. Thế thì quá bằng tội hơn.
Vấn đề căn bản vẫn là mình, mình phải thực sự năng động, giỏi, kiếm được việc làm tốt, đủ thu nhập để lo tương lai nữa. Sống thế này buồn tẻ quá
Mình có làm được không?

Thứ Ba, 28 tháng 1, 2014

Tự kỷ

Hôm nay ngồi nghĩ, không hiểu sao mình lại rơi vào trạng thái như thế này
Mình cảm giác mình bị tự kỷ.
Mình không muốn giao tiếp với ai cả, muốn chơi một mình, muốn ngồi một mình, không muốn làm gì cả, không muốn giao tiếp với ai cả
Mở mồm ra là kêu chán. Muốn đi lung tung, muốn chơi
Bố mẹ bảo, con đang hạnh phúc đấy mà suốt ngày kêu chán. được gần bố, gần mẹ, có công ăn việc làm ổn định, có tiền tiêu, có tiền tiết kiệm, có cơ hội, hy vọng ở cuộc sống...
Đúng, những thứ ấy thật đáng quý, mình không biết trân trọng, Chắc chắn mình đang có những thứ mà rất nhiều người ước ao. Họ ước bố mẹ họ khỏe mạnh, ước được ở gần bố mẹ, được có việc làm như mình. Mình biết, mình đang rất hạnh phúc, phải nắm lấy điều hạnh phúc ấy.
Nhưng mình phải thay đổi, ý chí phải mạnh mẽ hơn lên. Mình lười nhác, không muốn quan tâm tới mọi người, muốn giải thoát.
Luôn sống dưới mức kỳ vọng khiến con người cảm thấy chán nản, thiếu động lực. Nếu không kiểm soát được cảm xúc, con người mình càng ngày càng kém cỏi đi
giao tiếp kém
chuyên môn chưa tốt
các môn thể thao yêu thích như bóng bàn, cờ tướng, pes đều chưa tốt.
phải hết mình với mọi việc, mình mới có thể có kết quả được. Cứ hời hợt thì mọi chuyện sẽ chẳng đi đến đâu
Không có thời gian yêu thương bố mẹ, người thân. Mà công việc cũng không ổn hẳn, bản thân cũng ko chăm sóc được
Tất sinh ra tâm trạng ức chế mà thôi.
Ý chí, ý chí, tất cả là ý chí mà thôi Duy ơi :(
Cuộc đời ngắn lắm...

Chủ Nhật, 12 tháng 1, 2014

Nhìn cho xa, nhưng nghĩ thật đơn giản và hành động chừng mực nhất có thể!

Làm giàu, nhìn xa trông rộng nhưng phải thực tế


Ở mạng xã hội hoclamgiau.vn, có quá nhiều kiến thức về kĩ năng, nguyên tắc, bí quyết, phương pháp, tư duy… về làm giàu. Trên thị trường sách, thị trường diễn thuyết, thị trường đào tạo và phát triển con người hiện nay thì chủ đề làm giàu hiện đang rất HOT. Sự béo bở của thị trường này chỉ chứng tỏ một điều duy nhất: quá nhiều người không biết cách làm giàu!
Hiển nhiên là như vậy rồi, vì có nhiều người không biết cách làm giàu nên mới khai sinh ra một nghề mới: dạy làm giàu. Chứ nếu ai cũng có cách thức riêng của mình để làm giàu thì chắc chắn chẳng cần tới THẦY dạy làm giàu nữa. Mà thật ra, ngay cả những người THẦY dạy làm giàu cũng chưa chắc đã biết cách làm giàu.
Khi tôi khởi sự một công việc kinh doanh, tôi cũng chẳng chắc chắn bất cứ một điều gì. Tôi không thể chắc chắn về tương lai của nó. Tương lai thật sự là không thể đoán trước dù cho bạn có bao nhiêu kiến thức, bao nhiêu kĩ năng, bao nhiêu tài năng đi chăng nữa. Tôi nói điều này không phải xem thường kiến thức, kĩ năng và tài năng. Tôi chỉ muốn nhấn mạnh về tính bất định của tương lai. Bạn phải nhận thức về điều này một cách hết sức thấu đáo. Hàng ngày trên thương trường có vô số dự án kinh doanh với những ý tưởng hay ho ra đời. Và chúng ta hẳn cũng thấy rằng rất nhiều ý tưởng hay ho đã mau chóng trở thành “chỉ là ý tưởng hoang tưởng” mà thôi!
Chính bởi vì chúng ta dựa dẫm và phụ thuộc vào những kiến thức, kĩ năng làm giàu nên chúng ta mới không biết cách làm giàu. Kiến thức và kĩ năng làm giàu chỉ là những dữ kiện chết mà thôi. Nó có ích trong một số trường hợp, và chỉ dừng lại ở mức đó. Bạn, chính bạn và những hoạch định, những toan tính hết sức riêng tư, những hiểu biết sâu sắc về chính công việc của mình mới là chìa khoá. Bạn phải không ngừng làm việc để trở thành chuyên nghiệp trong lĩnh vực của bạn, không ngừng học hỏi và sáng tạo trong chính công việc của bạn, mọi khía cạnh, ngóc ngách của công việc phải được hiểu thấu bằng trải nghiệm thực tế.
Tôi có một anh bạn kiếm tiền rất giỏi, có những dự án kinh doanh rất ổn định dù trong thời kinh tế hưng thịnh hay khủng hoảng. Anh bạn này cũng hay khuyên tôi: “Nếu ông muốn kiếm được nhiều tiền, thì trước tiên phải xác định được danh mục ngành trước. Tức là ông không thể làm giàu trong một lĩnh vực thiếu tiềm năng và thị trường hẹp”. Tôi cũng đã từng làm theo cách “khôn ngoan” đó và rõ ràng là có thể kiếm được tiền, nhưng tôi không vui vì tôi không được làm những việc tôi yêu thích hàng ngày. Công việc chỉ là một phương tiện để kiếm tiền, và chấm hết!
Khi bạn được làm công việc mà bạn thật sự yêu thích, điều đó bắt đầu sẽ mở ra những cánh cửa khác. Với tình yêu vô bờ bến mà bạn dành cho công việc, thì dù cho đó là việc quét rác hay xin ăn thì cũng có giá trị không gì sánh nổi. Tôi đã gặp không ít người ăn xin giàu có. Tôi cũng gặp không ít người làm giàu từ rác!
Với tình yêu, bởi vì chỉ khi bạn sống với toàn bộ bản thân mình trong công việc bạn đang làm, thì công việc đó mới bắt đầu! Trước bạn có thể có rất nhiều người đã làm công việc đó, nhưng chắc chắn rằng họ không thể làm công việc đó theo cách của bạn. Với bất kì công việc gì, chỉ cần bạn có tình yêu, bạn đặt toàn bộ tâm trí và sự tập trung cho nó, thì hẳn sẽ có những cuộc cách mạng lớn.
Tôi nghe nhiều người nổi tiếng nói về việc làm sao chọn được một nghề mình thích! Thực tế là họ đã kiếm được tiền, nhưng tôi không thấy rằng họ thích công việc của họ. Họ có thể hô hào, tô vẽ, tạo vỏ bọc, lí lẽ, phô diễn cho công việc của họ trông có vẻ là việc mà họ thích, nhưng bạn làm ơn nhìn kĩ, nhìn kĩ bằng sự thông minh tuyệt đỉnh của bạn, thì bạn sẽ thấy họ đang nói dối. Họ đi khuyên người khác chọn nghề nghiệp mà mình thích, nhưng họ thì lại chọn nghề nghiệp theo cách: họ đã chọn (chỉ chọn) công việc  kiếm được nhiều tiền! Họ có thể rất hưng phấn, hài lòng vì công việc mang lại nhiều tiền, nhưng đó không phải là tình yêu, liệu họ có dám làm công việc đó mà không nhận lại bất cứ một điều gì, thậm chí từ bỏ lợi ích của mình vì công việc? Nếu chẳng may một ngày nào đó công việc họ đang làm không mang lại điều họ muốn, tôi chẳng khó khăn gì để dự đoán: họ sẽ từ bỏ công việc đó mà chẳng hề lưu luyến!
Trong cuộc sống tươi đẹp này, nếu may mắn, bạn mới có thể gặp được một người đang làm công việc mà họ yêu! Bạn đừng lầm lẫn giữa yêu công việc với cuồng lên vì công việc! Nếu bạn thật sự yêu một người thì bạn sẽ trân trọng và nâng niu người đó, và với công việc, nếu bạn yêu thì điều tương tự cũng xảy ra. Nếu còn trói buộc vào thành hay bại thì bạn sẽ chẳng bao giờ nếm trải được tình yêu công việc là gì đâu. Khi bạn thoát khỏi sự bận tâm rằng công việc sẽ thành hay bại, thì bạn sẽ bắt đầu nhận được những ý nghĩa vô cùng to lớn mà trước đây bạn chưa bao giờ biết. Bạn sẽ làm tất cả mọi điều có thể, nhưng bạn không còn quan tâm đến nó sẽ dẫn bạn đến viễn cảnh triệu phú hay tỉ phú, chỉ cần được làm công việc đó một cách toàn bộ, thế là đủ! Và sự cân bằng trong cuộc sống khi đó mới hé mắt mỉm cười với bạn.
Nếu giàu được nhờ công việc mà mình yêu thì tốt, nhưng nếu chỉ đủ sống nhờ công việc mà mình yêu, thì cũng tốt, thậm chí có thiếu thốn trong công việc mà mình yêu, thì cũng tốt. Có vấn đề gì xảy ra đâu nếu mình vẫn có thể sống một cách hài hoà với những gì mà mình yêu thích, bởi bạn sẵn sàng cho điều đó, đúng chứ?
Ham muốn làm giàu là bình thường, là điều tốt. Nhưng nó chỉ tốt khi bạn thật sự thấu hiểu chính bạn và không bị ràng buộc bởi những tác động từ bên ngoài. Bạn sẽ làm giàu cho chính bạn, phục vụ cho những nhu cầu hết sức cá nhân của bạn chứ không phải làm giàu để thoả mãn cho một số khuôn mẫu nào đó. Rằng bạn của bạn giàu thì bạn phải giàu cho bằng người. Rằng những người giàu sao có vẻ sung sướng thế và mình phải tìm mọi cách để bằng hoặc hơn họ! Hoặc bạn làm giàu để được nổi tiếng, theo đuổi danh vọng hão huyền nào đó! Hoặc bạn cảm thấy quá khó thở với cuộc sống tài chính hiện tại của bạn nên bạn tìm cách để giàu có. Khi bạn nhìn vào nội tâm của bạn một cách kĩ càng, bạn sẽ thấy rằng: làm giàu trong tự do sẽ khác hoàn toàn so với làm giàu với mục đích tìm một viễn cảnh để chạy trốn hiện tại.
Và chỉ khi tự do, bạn mới có thể sáng tạo! Một công việc mà bạn yêu và không ngừng sáng tạo thì làm thế nào trở thành một công việc kém tiềm năng được chứ! Hãy xem xét điều tôi nói một cách kĩ lưỡng, bạn sẽ thấy!
Khi bạn không có tự do với việc bạn làm, tức là bạn làm công việc mà chỉ mong cầu nó mang lại lợi ích gì đó cho bạn thì sẽ rất áp lực, và sự thật là nếu đi theo cách đó, dù thành hay bại, bạn cũng sẽ không thoải mái.
Điều đáng nói nhất chính là khi bạn có thể làm công việc của bạn với tình yêu và sự tự do thì một cuộc sống khác sẽ mở ra: toàn bộ những việc khác mà bạn làm trong cuộc sống, từ những việc vụn vặt nhất cũng sẽ mang lại niềm vui to lớn và đầy vui thú cho bạn.
Khi tôi kể cho bạn bè về công việc của tôi: kinh doanh hoa và quà tặng thì người ta có vẻ ái ngại cho tôi. Tại sao lại chọn một ngành nghề quá khó nhai như vậy! Một nghề quá nhỏ bé và chả thấy tiềm năng triệu phú hay tỷ phú gì ở đây cả! Tại sao lại chọn ngành nghề mà tôi không biết gì về nó để làm. Rồi làm sao tôi có thể kiếm được nhiều tiền trong một ngành nghề mà quá ít người giàu có lớn nhờ nó…!
Nhưng tôi biết tôi yêu thích cái gì, giờ đây tôi có thể kể cho bạn nghe tôi khoái làm marketing trong ngành này như thế nào. Tôi có thể kể cho bạn nghe tôi hay chọc ghẹo, đùa vui với những người cung cấp hàng hoá cho tôi ra sao. Tôi có thể kể cho bạn nghe những khách hàng tận USA mỗi khi về Việt Nam đều không quên mua những món quà nhỏ để tặng cho chúng tôi. Tôi có thể kể cho bạn nghe cảm giác khi tôi chìm mình ở giữa những trang trại hoa với đủ màu sắc thì như thế nào. Tôi có thể kể cho bạn nghe khi làm việc với những designer với chủ đề về hoa và quà tặng thì thú vị đến mức nào. Tôi có thể kể cho bạn nghe về những mối tình lãng mạn của những khách hàng. Tôi có thể kể cho bạn nghe về những nghệ nhân cắm hoa mà đối với họ thì tình yêu dành cho hoa và vẻ đẹp là trên hết. Tôi có thể kể cho bạn nghe về những người em, những người bạn (những người đã biết chúng tôi và những người chỉ vô tình gặp chúng tôi đâu đó, như trên mạng xã hội chẳng hạn) đã giúp đỡ chúng tôi nhiệt tình và đáng yêu ra sao. Tôi có thể kể cho bạn nghe từ ngày này qua ngày khác!
Vậy tôi có thể nhìn xa tới mức nào trong công việc của mình? Tất nhiên là rồi một ngày không xa bạn sẽ biết đến cái tên Lan Nghi thôi. Đó là tên của con gái tôi, chính vì thế tôi thích đó là một cái tên đẹp trên thương trường. Nhưng hiện tại, tất cả mới chỉ bắt đầu.
Còn thực tế, tôi và các cộng sự nhỏ của mình đang xây dựng công việc từ những cái nhỏ nhất. Nhỏ đến nỗi bạn không tưởng tượng nổi đâu. Nhưng tôi hiểu, khi chúng tôi làm công việc của mình một cách tinh tế từ những điều nhỏ nhất thì sẽ có cơ hội cho mình.
Hệ thống đào tạo và kết nối khát vọng làm giàu
Nếu bây giờ bạn mở Google và gõ: “chậu lan hồ điệp” thì sẽ hiểu tôi chú ý đến từng từ ngữ đến như thế nào. Và tôi còn chú ý đến những chi tiết khác để làm sao khách hàng có thể mua hàng của chúng tôi mặc dù kết quả tìm kiếm trên Google chúng tôi chưa phải là TOP 1 (Website chính cũng chưa lập trình xong, chỉ mới demo tại www.lannghi.com). Khi bắt đầu triển khai marketing cho công việc này, tôi mới hiểu ra mỗi 1 từ trong từ điển về hoa có thể giúp cho mình kiếm được bao nhiêu tiền, chính xác là chỉ một từ thôi cũng có thể khiến bạn có một nguồn thu nhập khá tốt hàng tháng. Cho nên bạn đừng nghĩ cái gì phải quá to tát thì mới làm nên chuyện.
Đó là cách làm của tôi: Nhìn cho xa, nhưng nghĩ thật đơn giản và hành động chừng mực nhất có thể!

Khởi động ý tưởng của tôi

Cửa hàng đồ chơi trẻ em cần gì

Cửa hàng đồ chơi trẻ em cần thiết bởi cuộc sống công nghiệp bận rộn, nhiều bậc phụ huynh không có nhiều thời gian để chăm sóc con cái nên bất kỳ mong muốn nào về vật chất của con luôn được đáp ứng.

Cửa hàng đồ chơi trẻ em

ra đời ngày càng nhiều ở khắp mọi nơi nhưng vẫn luôn đắt hàng vì dân số ngày càng tăng và nhu cầu đa dạng và phong phú đồ chơi của trẻ.
Với sự phát triển của đồ chơi Trung Quốc hiện nay, nhiều người đạp xe bán dạo vẫn có một nguồn thu nhập kha khá từ tiền lời trên mỗi sản phẩm bán ra mỗi ngày. Tuy nhiên, nhu cầu của các bậc phụ huynh ngày càng tiến tới các sản phẩm uy tín, chất lượng, đủ để đảm bảo an toàn cho sức khỏe và sự phát triển của trẻ nhỏ.
Do đó, những gợi ý sau đây là để giúp bạn mở một cửa hàng đồ chơi trẻ em sang trọng, lịch sự với các sản phẩm đồ chơi chất lượng tốt đến từ các công ty uy tín trong và ngoài nước.
cửa hàng đồ chơi trẻ em 2
Mục tiêu chính của cửa hàng đồ chơi trẻ em vẫn là thu hút đông đảo khách hàng
Thông thường, cửa hàng đồ chơi trẻ em cần một số điều kiện khởi nghiệp sau:
  1. Trước tiên, bạn xác định mục tiêu của cửa hàng là hướng đến các bậc phụ huynh có thời gian bận rộn, có điều kiện để mua sắm, có nhu cầu mua sắm đồ chơi cho trẻ để khuyến khích trẻ học tập tốt hoặc biết vâng lời bố mẹ dạy.
  2. Kế đến, bạn định vị địa điểm đông dân cư, nơi có đông trẻ em từ 3 tuổi trở lên, nơi dễ nhìn thấy cửa hàng của bạn, tốt nhất là các trường học, các cổng ra vào khu dân cư…Dân gian có câu, buôn có bạn, bán có phường, vì vậy bạn không nhất thiết phải e ngại rằng xung quanh khu vực bạn định mở cửa hàng đã có sẵn những cửa hàng đồ chơi trẻ em khác. Điều quan trọng cần thiết trong trường hợp này là cửa hàng của bạn đẹp hơn, đồ chơi đáp ứng đúng nhu cầu của khu vực bạn định mở cửa hàng, phương pháp tiếp thị sản phẩm của bạn đến người tiêu dùng và tiếp cận khách hàng mới hiệu quả nhất.
  1. Vốn: từ 100 – 200 triệu đồng để chi phí thuê mặt bằng có diện tích từ 20m2 trở lên trong vòng 1 năm trở lên, chi phí cho quầy, tủ kệ trưng bày, mua hàng bạn đầu, thuê nhân viên (nếu cần thiết) và dự phòng trong vòng 3 tháng đầu kinh doanh.
  2. Pháp lý và nhân sự:  Bạn cần đến ủy ban nhân dân phường/ xã để xin giấy phép kinh doanh và nộp thuế khoán theo quy định của Pháp luật. Nhân sự trực tiếp bán hàng cần am hiểu sở thích của trẻ em và biết chọn lựa sản phẩm phù hợp cho lứa tuổi các em; cẩn trọng và có tinh thần trách nhiệm cao vì việc quản lý các món hàng đồ chơi rất khó do sản phẩm dễ hư hỏng hoặc vỡ; biết theo dõi thông tin thị trường để cập nhật kịp thời những mẫu mã sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng.
  3. Bản thân bạn, hơn ai hết, cần có yêu cầu chuyên môn về kinh doanh như việc lập kế hoạch kinh doanh, việc nhận định xu hướng trẻ sẽ tìm kiếm những đồ chơi nào; dự trù doanh thu, chi phí, lợi nhuận hàng tháng của cửa hàng đồ chơi trẻ em.
cuẻa hàng đồ chơi trẻ em 1
Cách bày trí đồ chơi rất quan trọng đối với cửa hàng đồ chơi trẻ em
Và hơn ai hết, bạn cần biết cách chơi và lắp đặt các trò chơi để hướng dẫn hoặc tư vấn cho phụ huynh chọn mua đồ chơi cho con, nhạy bén trong các mẫu đồ chơi theo các bộ phim hoạt hình nổi tiếng hoặc các nhân vật đáng yêu, để có thể nhập hàng theo đúng thị hiếu và trào lưu
Bạn cần lắp ráp sẵn một số mô hình đô chơi và bày bên trong cửa hàng đổ chơi trẻ em của bạn để thu hút sự chú ý của các em và phụ huynh đặc biệt là các mô hình hiện đại, tự động và nhiều âm thanh, màu sắc: như robot, xe vượt địa hình.
Chúc bạn thành công với ý tưởng kinh doanh thú vị này.

Thứ Tư, 1 tháng 1, 2014

01/01/2014


Thế là một năm nữa trôi qua. Vĩnh biệt năm 2013 nhé, vì thời gian không bao giờ quay trở lại.
Sang một năm mới, mình cảm thấy hứng khởi hơn, cảm thấy niềm tin hy vọng ở phía trước hơn.
Một năm trôi qua, tôi đã trải qua nhiều biến cố. Có lẽ đây là lúc nhìn lại bản thân, tiến hành cải cách và thay đổi. Phát huy những điểm tốt và hạn chế những điều không tốt.
Không hiểu sao, mình có một dự cảm tốt về năm tới. Nhưng mình còn tin là năm năm 2016 hoặc 2018 sẽ còn tốt hơn nữa. Tuy nhiên, cứ mỉm cười đã, có niềm vui rồi.
Nào, trong năm 2013 ta đã làm được những gì?
Một năm 2013 ta đặt ra nhiều mục tiêu để vươn tới, nhưng hầu hết là ta không đạt được. Đã nhiều lần trấn an, đã nhiều lần sửa đổi, nhưng buồn nhất là chưa thay đổi được.
Buồn nhất trong năm 2013, đó là ý chí và bản lĩnh còn kém.
Ta đã trải qua nhiều chuyện, từ bị nói dối, niềm tin thay đổi...điều đó chỉ khiến ta già dặn hơn, bớt non hơn. Nó làm ta bớt niềm tin vào con người, đánh giá con người được chính xác hơn.
Nhưng ta vẫn còn kém lắm.
Điều yếu nhất của ta là ý chí kém. ý chí kém làm ta không trau dồi tiếng anh, lười nhác tập thể dục, lười nhác đọc văn bản, làm việc hời hợt...Ý chí kém làm ta không thắng được bản thân, để cho bản thân phải phụ thuộc, không tích lũy chất xám để vượt ra khỏi cái công cuộc làm công ăn lương, dưới trướng người khác và tẻ nhạt qua ngày.
Dù sao, mình cũng vào một cơ quan có thể coi là tốt. Rèn luyện con người, tầm nhìn, giúp mình hiểu được mình còn non và kém.
Mình sẽ phải làm mọi chuyện tốt hơn trong năm 2014 này. Cơ hội chỉ đến với người có chuẩn bị. Quan trọng là cách làm, định hướng rõ ràng để giành lấy mục tiêu.
Vì mục tiêu cao cả là Tự do tài chính, tự do bản thân. Mình phải tập luyện để chiến thắng bản thân mình. Không tham vọng đi nhanh, mà phải đi chắc từng bước một. Bởi vì, khi mình tham vọng ôm nhiều mục tiêu quá thì chỉ có thất vọng mà thôi.
Trong năm tới, mình phải đạt được những điều sau:
+ Về công việc của mình: làm việc có trách nhiệm và tích cực hơn. Có sếp mới rồi, mình phải mạnh dạn hơn nữa, chứng minh năng lực hơn nữa.
Có con mắt đánh giá doanh nghiệp hơn một chút rồi, năm nay mình phải cố gắng không để xảy ra lỗi tác nghiệp, đặc biệt là các lỗi về định giá tài sản, thời gian xử lý hồ sơ. Tích cực, làm ra làm và chơi phải ra chơi. Không được lung tung.
Tích cực đọc văn bản, năm chắc quy trình nghiệp vụ. chỉ khi kiến thức ta khai phá đủ độ "sâu", lúc đó ta mới có thể thu được tiền.
+ Về tài chính: Kiếm soát, quản lý chi tiêu. Cái này không phải chi li, mà phải ghi lại những chi phí để biết cái gì xứng đáng, cái gì không xứng đáng.
+ Về thời gian: Tích cực làm việc, việc nào ra việc ấy. Dành thời gian cho chơi nhưng phải là những thú vui khiến ta có thể nói chuyện với người khác dễ dàng hơn. Ví dụ tìm hiểu về thú cá cảnh, câu cá...như vậy khi nói chuyện với những người có địa vị sẽ nhiều điểm chung hơn.
Dừng các hoạt động vô bổ trên fb.
+ Về trình độ: Nâng cao năng lực trình độ trong chuyên môn. Đọc sách dứt điểm, không dây dưa. Tìm hiểu về chứng khoán.
Mình phải có sức mạnh để làm chủ bản thân, cuộc đời mình. Cố lên!